Uncategorized

[Xin lỗi, nhận nhầm người] Chương 17 -20


Edit: Cây Nấm Nhỏ

______________________________

Chương 17

Thụ nhận đáp lễ rồi đi, bảo là có việc còn phải làm, Công nhìn khoảng trống trước mặt có chút đơ máy, tự hỏi không biết nên làm gì tiếp theo.

Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra được đáp án, nghĩ tới nghĩ lui cũng rơi trên người Thụ.

Lông mi hơi cụp xuống, Công lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn lịch sử trò chuyện với Thụ, trong lòng râm rang cảm thấy sai sai, nhưng cuối cùng cũng không biết sai chỗ nào, cả người đầy hoang mang.

Không chỉ lịch sử trò chuyện, cả người Thụ đều làm cho Công cảm thấy hoang mang.

Cậu tưởng rằng họ chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng vì sự kiện nhục nhã lần trước mà biết nhau, lần thứ hai gặp lại cũng rất trùng hợp, phát triển tới bây giờ, cũng coi như bạn bè rồi.

Người này càng ngày càng làm cho người ta không thể nắm bắt được.

Có vẻ là bạn bè bình thường, lúc ở chung cũng không thấy gì lạ, nhưng cứ cảm thấy không đúng lắm là sao ta?!

Rốt cuộc là sao? Cậu cũng không biết nữa.

Trong trí nhớ xa xôi của cậu, hình như cũng từng gặp một người kì lạ như vậy rồi.

Khi đó cậu còn học cấp hai, tan học về nhà, gần nhà có một cái hẻm nhỏ, tại đó cậu thấy một người đàn ông trẻ tuổi bị thương, nhưng Thụ không giống người đó, người đó lạnh lùng như băng, không có hơi người, âm thanh khàn đặc tựa như bao nhiêu năm rồi không được nói chuyện, lúc Công cứu tên đó, trong lòng còn run rẩy lo sợ mình sẽ bị hắn diệt khẩu.

Cũng may người này không ở lại lâu, Công đưa hắn về nhà, băng bó lại miệng vết thương, đến nửa đêm thì đã không thấy hắn đâu, chỉ để lại hai chữ ‘Cám ơn’ trên tờ giấy rồi thôi.

Bởi vì tâm lý sợ hãi, từ đầu đến cuối cậu cũng không nhìn rõ mặt người đó, bây giờ có đứng trước mặt chắc cậu cũng không nhận ra.

Cậu nắm chặt mép váy, lúc bả vai bị nhỏ bạn ‘bốp’ một cái mới như tỉnh mộng, đập vào mặt là gương mặt ‘bà Tám’ của nhỏ.

Công: “…?”

Nhỏ ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn công, nhỏ giọng hỏi: “Vị kia vừa nói gì với mày hả?”

Công: “Thì chào hỏi thôi, sau đó giúp tao chỉnh tranh.”

Bạn thân có vẻ thất vọng: “Đơn giản vậy hả?”

Công: “Chứ gi.”

Bạn thân ‘Xớ’ một tiếng, lắc đầu: “Mấy người làm ăn vậy là không được rồi, baba thất vọng về con quá.”

Công: “…”

Công kéo cô lại, ‘Hừ’ một tiếng: “Về nhà.”

Chương 18

Sinh viên năm 3 thường không có nhiều tiết học, Công và bạn thân đều thuộc dạng ‘con người ta’, chỉ cần luyện tập một tí là có thể bỏ người ta ba con đường, vì thế thời gian rảnh rang rất nhiều,

Bạn thân tham gia thi đấu được giải, ồn ào muốn đi xoã, Công thì muốn ở nhà ngủ, cô nàng liền như bị ức hiếp: “Mày bỏ tao đi dạo phố một mình vậy đó hả?”

Công chém đinh chặt sắt nói: “Bỏ.”

Bạn thân: “Baba nhìn lầm mày.”

Cuối cùng cũng đi chung, dù sao nhỏ cũng là con gái con đứa, đi dạo phố một mình đồ đạc linh tinh không thể không mua rồi.

Công như vệ sĩ, hộ tống nhỏ từ trường đến cửa hàng, trong tay nào là cột tóc, giày dép, quần áo, nhỏ bạn y như lên cơn động kinh, quyết tâm không sài hết tiền sẽ không ngừng.

Liều mạng chiều bạn cũng có hạn, công lắc đầu nhìn tay đầy gói to gói nhỏ, ngăn nhỏ bạn còn muốn chui tiếp vào một cửa hàng: “Mày nghỉ một chút lấy hơi được không?”

Bạn thân: “Nhưng tao còn mua được mà.”

Công: “Tao không ngăn mày cà nát thẻ nhưng mà mày chui vào tiệm tây trang nam làm gì?”

Bạn thân: “…”

Bạn thân: “Ờ ờ… Thì tìm chỗ nghỉ ngơi đi, mày đưa đồ đây tao.”

Công nghĩ tới sức nặng của đống đồ, lắc đầu: “Thôi khỏi, để tao cầm cho.”

Bọn họ tìm được một ghế dài không người, vừa định đặt mông xuống ngồi, bỗng bạn thân ngẩn người.

“Gì vậy?” Công thấy có gì đó sai sai.

Bạn thân quay lại nói: “Có gì đâu, mắt hơi cay thôi.”

Công nhìn theo chỗ khi nãy nhỏ nhìn, chỉ thấy bóng dáng một nam một nữ ôm nhau cười cười nói nói.

Cậu lập tức hiểu ra, hỏi bạn: “Bạn trai mày đó hả?”

Bạn thân khinh thường đáp: “Ừ, là Tôn Tử.”

Công nhìn kỹ, phát hiện hai người kia đang đi lại đây, nhỏ bạn muốn đứng dậy đi chỗ khác, cậu lập tức cản lại: “Không muốn xả giận hả?”

Bạn thân: “?”

Học được bài học xương máu từ lần nhận nhầm người trước, Công không sẽ không để giẫm lại con đường cũ, vì để tiện ra đường thế nên hôm nay cậu diện một bộ đồ con trai rất nghiêm túc, áo sơ mi trắng phối cùng quần bò, nhưng thắng ở cái bản mặt đẹp trai và dáng người đúng chuẩn, quần áo chỉ là vẽ hoa trên gấm thôi, nãy giờ đi gấp, hai cúc áo trên bị bung ra, lộ xương quai xanh quyến rũ và một mảnh thịt trắng như bông bưởi, liếc mắt một cái liền nhỏ dãi.

Công giả vờ cầm điện thoại, đi lướt qua hai người kia, tính toán khoảng cách đàng hoàng, khi hai bên sắp đụng lập tức phát huy kỹ xảo có một không hai, đem hai đứa sinh đôi dính liền kia tách ra, không quên tặng cho tên khốn bạn trai kia một phát va vào lan can, ‘binh’ một tiếng, xương và sắt va nhau.

Công nghẹn cười, giả điên liên tục giải thích, đầu tiên đỡ nữ sinh kia lên: “Xin lỗi, xin lỗi. tôi không thấy hai người, tôi xin lỗi, cô không sao chứ?”

Cô bé kia bị đụng ngã, tức anh ách, nhưng vừa nhìn thấy người đẹp cơn giận liền tan phân nửa, đôi mắt như thẹn thùng đáp: “Không sao, không sao, là tôi không chú ý, anh không sao chứ?”

Công khoát tay nói không có gì, làm bộ như lo lắng mà ‘vô tình’ đạp trúng mắt cá chân tên cặn bã kia, sau đó vội vàng lui về sau, thu chân lại rồi vặn vẹo người.

Cậu làm như vừa mới phát hiện liền rút lùi về, tên khốn bạn trai hung hăng vừa muốn chửi đổng, lập tức bị bạn gái đương nhiệm chặn trước.

Công: “Xin lỗi, thật có lỗi.”

Nữ sinh: “Không có gì, không sao, chân anh không có việc gì chứ?”

Tên cặn bã: “? ? ?”

Công: “Nếu không có việc gì, vậy tôi xin đi trước.”

Nữ sinh: “Tạm biệt.”

Tra nam: “? ? ?”
Tuy rằng không thể tạo thành thương tổn gì, nhưng cũng coi như dạy dỗ tên kia một chút.

Công xoay người đi về phía trước, bạn thân nhắn tin tới, một… không… Lưu ý, coi chừng đụng phải người.

Cậu lần này là không chú ý thật, sợ tới buông tay cầm di động ra luôn, cũng may người bị đụng tay chân nhanh nhẹn, tiếp được.

“Thực xin lỗi, xin lỗi, tôi không —”

Công đang định giải thích, ngẩn đầu lên, không ngờ người đối diện lại là Thụ, theo bản năng lại nhe răng ra cười: “Là anh hả?”

Thụ cười cười, sờ vào cái đầu mới đụng vào hắn: “Ừ, là tôi.”

Chương 19

Công vừa mới làm chuyện xấu, cuộc đời duy chỉ làm hai chuyện xấu, tâm tình cực kỳ khẩn trương, đương nhiên không thể thiếu sự hưng phấn trong đó, hưng phấn không thể nói ra ngoài, nghẹn tới mặt đỏ bừng, da cậu lại trắng, thức đêm nhiều nên nhìn màu trắng có nhiễm xanh trông hơi bệnh hoạn, nhưng mà hiện tại do cảm xúc kích động, làn da ửng hồng, đôi mắt ngập nước, nụ cười rạng rỡ mê người, nhìn vào liền không dời mắt được.

Yết hầu Thụ hơi chuyển động, không tự giác bị lây nhiễm cảm giác vui vẻ của Công, khoé mắt đuôi mày đều giãn ra, hỏi: “Làm gì mà vui vậy?”

Công chớp mắt vờ vô tội: “Có sao?”

Thụ nhìn theo hướng cậu vừa đi qua, không chút sơ hở sờ sờ trán cậu: “Trong một chốc mà đụng người hai lần, đầu có đau không?”

Công: “Anh nhìn thấy hết rồi hả?”

Thụ: “Ừ.”

Thụ: “Tôi tới đây thị sát công trình, từ đầu đã thấy cậu, còn có bạn cậu nữa, nhưng lúc đó không thể phân thân, đành làm việc xong rồi mới tính ra chào hỏi cậu, không ngờ xoay người liền gặp.”

Hắn lược bỏ chuyện mình cố tình đi vào một đường với Công, dẫn tới anh bạn nhỏ va phải mình.

Công vừa nãy còn hơi bối rối, nghe hắn nói thế liền cười: “Mấy lần trùng hợp rồi, xem ra chúng ta có duyên thật.”

Thụ nhìn gương mặt tươi cười không chút đề phòng của cậu, phụ hoạ: “Đúng vậy, cậu là người có duyên với tôi đấy.”

Thụ còn tính nói thêm, bên người lại nhiều ra thêm một người, cầm tập văn kiện đến cho hắn kí tên, Công biết điều lui lại vài bước, bị cắt ngang như vậy, Công cũng không thể không biết xấu hổ mà bám hắn quài, sợ lại quấy rầy hắn làm việc.

Cậu tính rời đi trước, mới xoay người, cổ tay lại bị nắm: “Tối mai cậu rảnh không?”

Công suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có.”

Thụ nắm cổ áo cậu quơ quơ: “Vậy tôi tới đón cậu…”

“Lần trước còn nợ cậu một bữa cơm.” Thụ bổ sung.

Công hai mắt đỏ bừng, lỗ tai nóng rực, nhẹ nhàng đáp ‘Được’.

Thụ buông cậu ra, xoay người đi, hai người cách nhau một khoảng, cậu mới giật mình, chà sát mặt, nhịn không được gửi mấy tin qua cho bạn thân.

“Tao lại đụng vị kia.”

“Hơi kỳ lạ… đây chỉ là tao đoán thôi…”

“Hình như…”

Biểu cảm Công hơi ngưng lại, gõ hoàn tất một câu cuối: “Tao thấy ảnh thích tao thì phải…”

Chương 20

Ý nghĩ này đột nhiên nhảy ra trong đầu Công, giống như tia chớp xẹt ngang, tiêm vào đầu cậu một ý nghĩ điên rồ, cũng là ý nghĩa cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Cậu không biết, một người vô duyên vô cớ đối tốt với mình, cho dù tình huống lần đầu gặp nhau vô cùng xấu hổ, không có gì cũng sẽ tặng quà cho cậu, còn tìm đủ mọi lí do khiến cậu không thể từ chối, luận thân phận địa vị, Thụ hơn cậu không biêt bao nhiêu, căn bản không cần dùng nhiều tâm tư như vậy với cậu chỉ để kết bạn.

Hơn nữa hành động và ánh mắt Thụ mỗi khi nhìn cậu, đều giống như khi cậu muốn theo đuổi ai đó, tuy rằng thủ đoạn cao cấp hơn nhiều, nhưng chung quy lại là không thể gạt được người khác.

Cho nên Công liền mạnh bạo đưa ra suy nghĩ này.

Nghĩ cho đã đời, Công ngẫm lại, vô lí.

Cậu cảm thấy, Thụ không thể nào thích mình được.

Chỉ là mời đi ăn cơm với coi phim thôi mà, bạn bè bình thường cũng đi được vậy, người ta từ đầu tới cuối cũng không nói gì, tất cả đều do cậu tự mình ảo tưởng sức mạnh ra thôi.

Vì thế, cậu nói suy nghĩ của mình cho bạn thân biết, không nghĩ tới bạn thân lại đáp lại khiến cậu…

Cô gái xinh đẹp: Mày nghĩ?

Cô gái xinh đẹp: Tao còn tưởng hai người chúng mày…

[Cô gái xinh đẹp thu hồi một tin nhắn]

Cô gái xinh đẹp: Anh ta nói với mày hả?

Công: Không, tao đoán thôi.

Công: Tưởng tượng thôi! Mày đừng nghĩ là thật.

Cô gái xinh đẹp: ……

Cô gái xinh đẹp: [tâm tình phức tạp.jpg.]

Công: ?

Cô gái xinh đẹp: Vậy mày thấy ảnh sao?

Công: Anh ta? Cũng tốt lắm.

Cô gái xinh đẹp: Mày thích anh ta không?

Công:……

Nhìn dòng tin nhắn này, Công không biết nên đáp lại như thế nào.

Nguyên do cậu nghĩ Thụ thích mình, một phần là bởi vì không khí khi nãy giữa hai người, hơn nữa bình thường, cậu lại bị mấy cái phim thần tượng của bạn thân đầu độc quá nhiều, não bộ chết máy nhiều năm, mỗi khi cậu muốn dùng nó, mở máy lên thì lag tới nỗi cậu muốn xĩu lên xĩu xuống luôn.

Cảm giác cùa mình với Thụ là gì nhỉ?

Cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng có lẽ là… hơn những gì cậu có thể nghĩ tới.

Chương 13 – 16

Chương 21 – 24

5 bình luận về “[Xin lỗi, nhận nhầm người] Chương 17 -20

  1. Đoạn “con người ta”, mình nghĩ nên đổi thành “con nhà người ta” sẽ rõ nghĩa hơn, ngoài ra đoạn “bỏ người ta”‘ => “bỏ xa người khác ba con phố”, vì câu trước có từ “người ta” rồi, nếu lặp có vẻ nghe hơi cấn một tí.

    Thích

Bình luận về bài viết này